Tháng tám, Phú Ninh sống qua những ngày kiệt cùng của những con nước trong xanh. Phú Ninh vào tháng tám trở nên thanh mảnh hơn bao giờ hết. Một sớm nào đó sương bảng lảng trên gương mặt đẹp hồ mị của chàng Thủy Tinh hao gầy qua mùa trời thổi lửa. Chiều vàng, nắng lại lang thang trên triền nước rút, vàng ươm soi những cành bằng lăng cuối vụ nhợt nhạt màu thủy chung. Và một đêm trăng nào, tiếng cá quẫy đuôi hôn lấy vầng trăng đang sóng xõa ôm mặt hồ trong cơn mộng mị, thứ thanh âm trong trẻo như bản tình ca họa điệu cho men tình thêm chơi vơi. Phú Ninh đẹp. Phú Ninh kiêu sa. Phú Ninh những ngày thu gầy, gầy theo con nước, theo từng bãi bồi, theo đàn trâu gặm cỏ và gầy cả theo cánh cò mồ côi sải cánh lướt ngang mặt hồ. Người ta yêu Phú Ninh vì những điệu gầy ấy. Nhưng nào ai biết, Phú Ninh cũng có một mùa đẹp nữa, đó là mùa nước đầy. Mùa nước đầy, Phú Ninh đẹp theo một vẻ đẹp khác.
Qua mấy tuần đông, mưa chẳng còn là mưa bất chợt. Mưa chẳng còn là mưa nửa vời, đến rồi đi như chơi trò trốn tìm cùng nhân thế. Mưa đông miền Trung mênh mang, mê mải. Mưa khướt lừ, những con mưa thôi không biết mệt. Những cơn mưa chưa bao giờ kiệt sức, chỉ có kiệt cùng của những ầm ào, dữ dội. Mới ngày nào nước con sông Mùi là một dòng mảnh dẻ rót từ thượng nguồn Xuân Bình vào lòng hồ Phú Ninh, tựa như suối tóc nàng Mị Nương ru êm ả cho chàng Thủy Tinh thôi cơn ghen muôn thuở, giờ đây con sông trở nên gầm gào đục. Ai cứ bảo là Thủy Tinh bao năm dâng nước lên ngập ngụa. Rõ trên dòng sông xuôi về Phú Ninh ấy, chàng Sơn quái đã tuồng bao nhiêu là rều rác, là chà gốc, là cây bụi… ngổn ngang, lởm chởm vào hình hài chàng Thủy quái đang phập phồng thở mệt. Phú Ninh đầy dần theo từng con nước.
Nà Làng mới ngày nào chiều còn vương nắng, lũ trẻ hùa nhau chạy theo trái bóng lăn tròn. Rồi tiếng cười vỡ vụn khi tà dương dần lịm trong tiếng nước tung tóe, trong quẫy đạp, trong ngụp lặn… của mục đồng trên dòng trong xanh ấy. Giờ đây, Nà Làng chỉ còn một thẻo đất mồ côi giữa muôn trùng nước vây bủa. Có đôi cò trắng đứng co ro trong mưa mắt dáo dác tìm nơi nào đó phía yên bình đặng rồi sải cánh.
Chùa Yên Sơn, một sớm nào đó sư cô Diệu Nghiêm cùng chúng đệ gánh những con nước dưới sông lên tưới đôi luống rau xanh mướt trước chùa. Giờ ngôi chùa cổ ấy như mấp mé trên ngọn nước. Tiếng chuông ngân điệu âm u buồn trong màn mưa và sắc xám của chiều trời miền sơn cước làm nao nao lòng. Không phải tiếng chày đập áo, chẳng là khói sóng trên sông, chính tiếng chuông vọng ngân kia là điệu ru hồn những bước chân cô lữ.
Phú Ninh đầy nước. Con nước tràn dềnh lên, mênh mông khắp các ngã hồ. Ngày nào triền hồ cạn kiệt, những bộ rễ cây ven bờ lộ ra những hình thù kì quái sau bao mùa phải bám giữ đất, giữ thân khỏi chao theo từng con sóng. Giờ đây những thù hình kì quái ấy lại tiếp tục chìm sâu vào con nước, lại tiếp tục nhiệm vụ muôn thuở của số phận chúng đệ Sơn thần giữ đất giữ rừng. Nước dắt díu nhau vào các ngõ hố. Từ Thạch Kiều, Tam Xuân lên Thạnh Xương, rồi từ Tam Đại nước lọt tọt lại kéo lên các làng ven hồ của Tam Dân, Tam Lãnh đâu đâu cũng thấy nước đầy. Hóc Tráng, Hóc Thìn xa xôi của vùng Đức Phú, nước bủa vây, chặn lấp những con đường. Xe cộ thôi qua lại, chỉ còn ghe là phương tiện duy nhất. Và những ngôi nhà mới đây thôi hàng xóm ới nhau, chạy bộ qua đôi phút, giờ đã thành những ngôi nhà của Rô-bin-xơn một cõi.

Ảnh: Chùa Yên Sơn
Và kia, Bàu Tre, những hàng tre bao đời ven hồ giữ đất, giữ làng, giờ cũng đang ủ rũ trong mưa và trong lênh láng nước. Từ Thuận Yên nhìn sang, thấy bên kia xa khơi muôn trùng, Bàu Tre trầm mặc như ngôi làng cổ trăm năm lặng lẽ dưới thành lũy của tre già. Và xa hơn, bến Sa Nhơn ngày hạ con nước còn níu với. Giờ đây, Sa Nhơn đầy nước là nước, một bến đò sầm uất của Danh Sơn giờ thành vùng nước nổi nênh thâm u với vài nếp nhà cô tịch.
Ai bảo cứ buồn thì chẳng đẹp. Phú Ninh mùa nước đầy buồn lắm, cái buồn chơi vơi, mênh mông cùng con nước đầy ăm ắp. Nhưng trong điệu buồn đó, thấy Phú Ninh vẫn đẹp, ít nhất với những con người gắn bó với nơi đây.
Phú Ninh mùa nước đầy, cá ơi là cá. Mùa nước đầy là mùa Phú Ninh tận hiến. Những con nước đầu mùa kéo về, các khoảnh ruộng nhỏ bé ven hồ từ Hóc Tráng, Hóc Thìn lên xóm Suối, lên Hốc Lùng, qua Bàu Tre hay Sa Nhơn… … đâu đâu cũng thấy xì xập những cá với nước. Những con cá lúi, cá rô ức nước, cứ nước ruộng sim síp là chúng kéo bè kéo lũ đua nhau ngược dòng, quậy tưng bừng trên từng gò ruộng, lòi cả lưng đen nhung nhúc Chỉ cần rổ con con là tha hồ xúc.

Ảnh: Tiên Lê
Mấy con mương, con suối dẫn nước từ hố ra, cá diếc, cá dưng, cá chép, cá trôi… đàn đàn, lũ lũ lục tục kéo nhau ngược lên thỏa thê cùng con nước. Vợt, lưới, vó, đó, nơm… tiếng cười, tiếng nói, tiếng hú gọi nhau rộn khắp các ngã. Cứ xúc đầy bao, đầy xô, chạy về nhà đổ vào hồ, vào ảng lại chạy ra xúc tiếp. Ngày có, đêm có. Bắt cá nhỏ chán chê lại lựa cá lớn mà lấy. Ăn không hết đem sơ muối, đem xay thành chả, đem bán, đem cho. Rồi nhà nào cũng có cá, làng nào cũng có cá.
Thèm lắm dĩa cá diếc má kho nghệ tươi, bỏ vài lát ớt đỏ. Cái trứng cá vàng ươm, vàng hơn cả màu nghệ, và thơm đáo để. Đôi khi má cắt vài lá gừng bỏ vào kho cùng với cá cho bán mùi. Nhưng rõ chính lá gừng làm vị cá thêm đậm đà hơn. Ba thèm lắm tô canh cá diếc. Đó là tô canh giản đơn chỉ rau răm và vài con diếc. Nhưng lạ kì thay hai thứ như trời ban sẵn một cặp. Cá ngọt sắc, rau cay nồng, hai thứ họa điệu khó có thể món nào sánh nổi. Trên đường bắt cá về, tiện thể ngắt vài ngọn ngổ điếc bên bờ ruộng, về tới ngõ đưa tay níu cành khế oằn cong vì lúc lỉu trái bên thành giếng, thêm vài trái ớt xiêm đỏ ngoài đầu sân, vậy là đã có nồi canh chua ấm đúng điệu.
Đấy. Cứ mùa nước đầy, Phú Ninh đâu phải chỉ là buồn trong con nước mênh mông, trong cơn mưa say khướt. Mùa nước đầy rõ là Phú Ninh mang đến bao nhiêu ý vị. Yêu Phú Ninh những ngày con nước lưng chừng, Phú Ninh phơi bày vẻ đẹp của một lòng hồ vùng bán sơn địa. Nhưng càng thương Phú Ninh hơn vào những ngày nước đầy. Thương những xóm quê quạnh quẽ bên hồ ăm ắp nước, buồn xo ro, cô lẻ. Thương những con người gắn với nghề mưu sinh theo từng con nước. Và thương nhiều lắm Phú Ninh, người tình tận hiến tình yêu bằng những cá tôm theo mênh mông con sóng. Ai đó từng viết “về lại Phú Ninh như về với người tình.” Thật không ngoa khi cứ muốn cho rằng, Phú Ninh, người tình muôn thuở.
Thương Phú Ninh mùa nước đầy…
– Thanh Tuân –
GÓP Ý